Chương 46: Lễ Tang
Năm nay vào Hè sớm hơn năm ngoái một chút. Vừa đến Tháng 5, thời tiết đã nóng hơn rồi, còn chưa cảm nhận được vị cuối Xuân, hơi thở của mùa Hè đã bao phủ.
Đây là lần đầu Trình Tiêu phải diễn chung với nhiều diễn viên gạo cội thế này, áp lực lớn hơn trước kia nhiều. Tuy rằng có người thầy nổi danh ở cạnh, nhưng phần nhiều vẫn phải cậy bản thân.
Những thứ như kỹ thuật diễn xuất thì không gấp được, chỉ có thể học nhiều xem nhiều quay nhiều thêm. Cũng may thái độ của cô nghiêm túc, cô bỏ hết các hoạt động khác chỉ ở trong đoàn phim, nên đạo diễn cũng không ngại diễn hỏng thêm mấy lần để cô tìm được trạng thái tốt nhất.
Hàn Sương tất nhiên là hiểu rõ chuyện này, cho nên mới không sắp xếp lịch làm việc khác cho cô, tranh thủ để lại ấn tượng tốt, sau này còn dễ cho cô lúc chuyển qua đóng phim chính kịch.
Ai dè không bao lâu sau, Hàn Sương đột nhiên gọi điện cho cô: "Dạo này em quay phim thế nào? Có ra ngoài được không?"
Trình Tiêu ngồi dưới mái che nắng, phe phẩy quạt: "Không ổn lắm ạ, dạo này suất diễn của em khá nặng, vẫn đang cọ xát làm quen. Sao đấy ạ?"
Hàn Sương nói: "Bên Liên hoan ngôi sao Thời Trang gọi cho chị, muốn cho em đi lấp chỗ. Nhưng cũng chưa chắc lắm, vì họ cũng liên hệ cả Hoắc Hi luôn. Nếu Hoắc Hi đồng ý thì em khỏi phải đi, chị báo em trước một tiếng thôi."
Cái tay đang phe phẩy quạt của Trình Tiêu khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn: "Liên hoan ngôi sao Thời Trang? Không phải năm nay họ mời Vương Nhất Bác sao? Tại sao lại cần lấp chỗ?"
Giọng nói của Hàn Sương xuyên qua ống nghe truyền vào tai cô, hơi biến dạng một chút: "Vương Nhất Bác không đi được, nghe nói hôm trước bà nội cậu ta mất, chắc cậu ta về quê chịu tang rồi."
Đồng tử của Trình Tiêu đột nhiên mở lớn, cô đứng bật dậy khỏi ghế. Cô bật dậy nhanh quá, thậm chí còn đụng phải chiếc bàn trà nhỏ để nước bên cạnh.
Ly nước rơi loảng xoảng đầy đất, những người ở đấy đều nhìn sang. Sắc mặt Trình Tiêu lộ vẻ tái nhợt dưới cái nắng hè chói chang, cô siết điện thoại quay người sải mấy bước, rồi lại dừng lại tại chỗ như không biết phải đi đâu.
Trợ lý chạy tới, chần chờ hỏi: "Tiêu Tiêu, sao thế?"
Trong điện thoại, Hàn Sương cũng đang hỏi: "Alo, em còn nghe không?"
Đôi mắt Trình Tiêu chua xót, xót đến độ suýt chảy cả nước mắt.
Hàn Sương hơi nôn nóng hỏi: "Alo? Tiêu Tiêu? Làm sao vậy?"
Cô khép đôi mắt, nhẹ giọng nói: "Em không sao, tín hiệu không tốt lắm."
Đầu bên kia lại nói thêm mấy câu gì đấy, cô dường như không nghe thấy, cúp điện thoại xong, cô đi thẳng vào toilet. Cô hất mấy vốc nước lên mặt, khi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, cô thấy hốc mắt mình hoe đỏ.
Thật ra với tuổi tác của bà cụ, việc qua đời cũng không phải chuyện gì ngoài ý muốn lắm.
Mấy năm nay bà nội nhà họ Thẩm cũng yếu rồi. Năm ngoái cô có về Hàng Châu bỏ thời gian thăm bà một chuyến, lúc ấy, bà cụ cũng đã không nhận ra cô mấy rồi.
Nhưng khi ngày này tới, cái chết vẫn làm người ta thấy đau buồn.
Trình Tiêu bình tĩnh lại một lát, rồi mới gọi điện thoại cho Trình Dự.
Dạo này Trình Dự cũng đang làm công tác trù bị cho gameshow mới, công việc rất bận. Cô gọi hai lần mới có người nhấc máy, hình như mở loa ngoài, giọng hơi mông lung: "Alo, sao đấy cháu?"
Trình Tiêu nói: "Cậu ơi, bà nội Thẩm qua đời rồi."
Tiếng lật tài liệu sột soạt ở đầu dây kia ngừng lại, sau một lúc lâu, điện thoại được cầm lên: "Chuyện từ bao giờ?"
Trình Tiêu lại hơi muốn khóc: "Không rõ lắm, chắc là hôm kia ạ." Cô dừng một chút, "Cậu ơi, lễ tang......"
Trình Dự nói: "Không được đi."
Cô lặng đi.
Trình Dự buông tiếng thở dài: "Đám tang của bà cụ nhà họ Thẩm chắc sẽ không muốn bị cánh truyền thông chú ý đâu. Trong lễ tang nhiều người lắm ý, lỡ cháu bị chụp rồi đăng lên mạng thì...... Account marketing và cộng đồng mạng bây giờ hẳn cháu cũng biết, bịa đủ thứ chuyện chỉ để kiếm fame. Vương Nhất Bác cũng không muốn tạo scandal với sao nữ trong đám tang của bà nội thằng bé đâu."
Một lát sau, Trình Dự nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ ở đầu dây kia.
Ông nhẹ giọng an ủi: "Bà nội nhà họ Thẩm có tuổi rồi, ra đi ở tuổi này là chuyện mừng, cháu đừng đau buồn quá. Đợi hết khoảng thời gian này, cậu đưa cháu đi phúng viếng, cậu tin bà cụ cũng không trách cháu đâu."
Sau một lúc lâu, đầu bên kia khẽ khàng "Vâng" một tiếng.
Tuy rằng Liên hoan ngôi sao Thời Trang còn chưa tuyên bố chính thức khách mời mở màn năm nay, nhưng tin họ mời Vương Nhất Bác đã leak ra lâu rồi, hội Ý Nhân cũng đã mua sẵn vé vào. Bây giờ xảy ra chuyện này, ban tổ chức cũng không thể bắt anh tham dự tiếp được, đành tìm người lấp chỗ giúp.
Khi Trình Tiêu trở lại phim trường, Hạ Nguyên đang nôn nóng chờ ở bên ngoài, vừa thấy cô trở về là vội đi lên đón: "Chị, chị sao thế? Sắc mặt chị không tốt lắm, hay chị thấy không khỏe chỗ nào ạ?"
Trình Tiêu lắc đầu, lại gật gật đầu.
Hạ Nguyên nói: "Để em xin nghỉ bên đạo diễn giúp chị, chị về khách sạn nghỉ ngơi đi."
Trạng thái hiện tại của cô đúng là không thích hợp để đóng phim, Trình Tiêu không từ chối, thay trang phục diễn ra xong thì đi cùng trợ lý về khách sạn.
Cái nắng sau giờ trưa hơi chói mắt, Trình Tiêu kéo rèm lại, nằm nhắm mắt trên giường một lát. Trong lòng cô hơi khó chịu, lại không biết nên tâm sự với ai.
Cô chỉ có thể an ủi bản thân hết lần này đến lần khác, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở đời, ai cũng phải trải qua những chuyện này.
Nhưng giờ ngẫm lại, bà nội qua đời rồi, hình như Vương Nhất Bác chỉ còn lại một mình. Từ trước đến nay cô chưa từng nghe anh nhắc tới mẹ anh. Cô chỉ mới nghe đám họ hàng ở Hàng Châu đồn là, mẹ anh tái giá xong thì sinh một cô con gái. Sau khi có gia đình mới, tình cảm và sự quan tâm dành cho anh lại càng ít ỏi hơn.
Mình còn đau khổ thế này, chắc hẳn anh ấy phải đau khổ hơn nhiều.
Anh còn có cái tính giấu hết ở trong lòng, chắc chắn anh sẽ gắng tươi tỉnh cười nói tiếp đón họ hàng đến đưa ma, sắp xếp tất cả những chuyện này đâu vào đấy.
Trình Tiêu ngồi dậy click mở khung WeChat của anh, gõ xong mấy chữ "Nén bi thương thuận theo số" rồi, cô lại cảm thấy thế này thì hời hợt quá.
Cô dụi dụi mắt, hít sâu một hơi rồi bấm số gọi cho anh.
Sau ba tiếng tút, cuộc gọi kết nối, giọng nói khàn khàn mỏi mệt của anh vang lên: "Alo."
Trình Tiêu đột nhiên không biết nên nói điều gì nữa.
Điện thoại cũng đồng thời im lặng.
Qua vài giây, avatar kia bật cười như thường lệ: "Trình Tiêu, em gọi anh là để nghe anh hít thở đấy hả?"
Trình Tiêu cũng cười một cái, hạ thấp giọng đáp lại: "Em biết chuyện của bà nội rồi, chia buồn với anh."
"Có gì buồn mà phải chia." Anh húng hắng, giọng không còn khàn như mới nãy nữa: "Người già mà, tuổi cao, gia đình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ là hai hôm nay anh bận chuyện chuẩn bị tang sự quá nên chưa kịp nói với em."
Giọng Trình Tiêu càng thấp hơn: "Em không tiện tham gia tang lễ, anh đốt vàng mã cho bà hộ em nhé."
Vương Nhất Bác cười tiếp lời: "Được, không thành vấn đề. Ôi chà có sao đâu mà, em đừng nghĩ nhiều quá, cứ yên tâm ở đoàn đóng phim của em đi. Hạ Nguyên nói với anh hai hôm nay em toàn diễn hỏng, bị đạo diễn mắng nhiều lắm. Sao lại thế hở Trình Tiêu, có diễn được không đó?"
Lúc nào anh cũng vậy.
Bất kể khi nào, anh dường như vĩnh viễn không bao giờ đau khổ.
Trình Tiêu thấy lòng mình rầu rĩ.
Anh đã thế này, những lời an ủi của cô không thể thốt lên được.
Cô hơi giận dỗi: "Đương nhiên là em được rồi, em không được chẳng lẽ anh lại được?"
Vương Nhất Bác nói: "Rồi rồi rồi, em giỏi nhất rồi. Vậy em đừng diễn hỏng nữa nhé, đóng phim nghiêm túc vào, học hành tử tế với các thầy cô cùng tổ phim, không cần lo những chuyện khác đâu."
Trình Tiêu cụp mắt xuống, dừng một lúc rồi mới nói: "Biết rồi, bao giờ đóng máy em đến viếng bà nội nhé."
Anh cười: "Được, anh đi việc anh đây." Lúc sắp cúp điện thoại, anh bỗng nhiên gọi giật cô lại: "Trình Tiêu."
Cô lại để điện thoại lên cạnh tai: "Dạ?"
Anh cười nói: "Đừng buồn quá nhé, bà nội đi thanh thản lắm."
Đến cuối cùng, hóa ra lại thành anh an ủi cô.
Những giọt lệ Trình Tiêu vốn đã kìm lại nay không thể giữ nổi nữa. Cô cúp điện thoại, lấy gối che đầu lại như hồi còn bé, rúc vào chăn khóc lớn một trận.
Chẳng mấy ngày sau, Liên hoan ngôi sao Thời Trang công bố chính thức khách mời mở màn năm nay —— Hoắc Hi.
Cuối cùng Hoắc Hi vẫn đồng ý đi lấp chỗ thay.
Dạo này anh ấy đang quay một bộ phim hiện đại phá án ở Hàng Châu cùng với Thịnh Kiều, địa điểm tổ chức Liên hoan ngôi sao Thời Trang ở Thượng Hải. Hai chỗ đấy gần nhau, đi lại cũng thuận tiện.
Trình Tiêu điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục nhập tâm vào phần diễn của mình.
Mãi cho đến cuối tháng 5, suất diễn của cô mới rốt cuộc đóng máy.
Đây chắc chắn là bộ phim khó nhất mà cô từng đóng. Mỗi một lần diễn phối hợp với vai của các diễn viên gạo cội, đạo diễn đều yêu cầu kỹ thuật diễn xuất của cô phải tinh tế đến từng biểu cảm và ánh mắt nhỏ nhất, vì thế không tiếc việc quay hỏng nhiều lần phải quay lại.
Chuyện này quả thực còn áp lực hơn thời cô học thi đại học, thần kinh căng như dây đàn cả ngày. Cô phải khiêm tốn học hỏi, không hề dám phân tâm mới coi như đạt được tiêu chuẩn rất cao của đạo diễn.
Dự kiến sau khi phim này lên sóng, con đường thay đổi hình tượng của cô trong giới phim ảnh sẽ vô cùng thuận lợi.
Nhưng bộ phim này có thể quay thuận lợi như thế, ít nhiều cũng nhờ Kỷ Thư Thừa cầm tay chỉ dạy cho cô. Người này càng có địa vị cao lại không kiêu kỳ kênh kiệu, thảo nào lại nổi tiếng bao nhiêu năm như vậy.
Trong bữa tiệc đóng máy, Trình Tiêu chuẩn bị quà cho tất cả nhân viên trong đoàn, quà của các thầy cô tiền bối đều là do cô tự lựa chọn dựa theo sở thích của từng người. Món quà cô tặng cho Kỷ Thư Thừa chính là một bức tranh trúc quân tử của nghệ nhân tranh truyền thống có tiếng trong nước – Thẩm Thanh Vận.
Bức tranh được đựng trong hộp điêu khắc bằng gỗ đàn hương. Lúc cô tặng quà, Kỷ Thư Thừa cười hỏi: "Tranh đấy à?"
Trình Tiêu dựng ngón tay cái: "Thầy Kỷ thông minh quá."
Hạ Nguyên nhìn món quà gói ghém giản dị của mình, lại ngắm nghía hộp gỗ đàn hương của Kỷ Thư Thừa, gato ngay: "Sao khác nhau nhiều thế?"
Kỷ Thư Thừa lắc đầu cười một cái, hỏi Trình Tiêu: "Tôi mở ra xem được không?"
Trình Tiêu tạo thế tay mời: "Đương nhiên rồi, đồ tặng thầy thì là của thầy, thầy cứ xem tự nhiên ạ."
Kỷ Thư Thừa đặt chiếc hộp lên bàn ăn còn trống, sau khi mở hộp thì lấy ra một cuộn tranh được buộc chắc bằng chỉ vàng. Khoa trương thế này, những người xung quanh đều chạy tới vây xem. Khi bức tranh mực Tàu được trải rộng ra trước mắt, tiếng cảm thán kinh ngạc vang lên khắp nơi.
"Bức tranh này vừa nhìn đã biết là đắt lắm đây!"
"Thẩm Thanh Vận thì tôi biết đấy! Trước đây tôi còn từng đến triển lãm tranh của bà ấy!"
"Nữ chính nhà mình đối xử khác biệt với nam chính nhỉ."
"Bức tranh này vẽ cây trúc đấy, quân tử như trúc, đúng là rất hợp với thầy Kỷ. Vừa nhìn đã biết Tiêu Tiêu nhà mình rất có tâm đây!"
Quần chúng vây xem bàn tán sôi nổi, có người còn cầm di động chụp mấy tấm. Kỷ Thư Thừa rũ mắt thưởng thức bức họa một lát, rồi lại cuộn tranh lại, cười ôn hòa với Trình Tiêu: "Tôi rất thích món quà này, cảm ơn."
Trình Tiêu chắp tay sau lưng nghiêng đầu cười tủm tỉm: "Thầy Kỷ thích là tốt rồi ạ."
Khi tiệc đóng máy kết thúc, hashtag # Trình Tiêu tặng Kỷ Thư Thừa tranh trúc quân tử # đã lên no 1 hot search.
Trong tiệc rồng tôm đủ cả, chẳng rõ ai chụp rồi đăng lên mạng nữa. Cư dân mạng sôi nổi chạy đến hóng drama:
—— Đây chắc là tác phẩm của nghệ nhân Thẩm Thanh Vận đấy nhể?
—— Mị search zòi, giá bán 6 chữ số lận, TT chịu chơi thật!
—— Dù sao cũng là ảnh đế, không lấy lòng mà được à?
—— Vào hóng con drama mà cũng gặp phải đám ghen ăn tức ỉ*, dạo này chính chủ nhà mày flop quá nên mày gặp ai là cắn người đấy phỏng?
——T chuẩn bị quà cho tất cả mọi người trong đoàn phim. Theo tin tay trong thì lần này cô ta đóng phim này hời lắm, được diễn viên gạo cội cầm tay dạy diễn, nhất là ảnh đế còn dạy cổ nhiều nhất. Tặng quà cũng là chuyện bình thường thôi mà.
——《Quân tử như trúc》, thật sự rất hợp với thầy Kỷ đấy, TT có tâm thật!
—— Nói thật hai người này đẹp đôi đấy chứ, một tĩnh một động, một lạnh một nóng, bù trừ cho nhau!
—— Hồi xưa TT từng bảo KTT là gu lý tưởng của bả, có khi phim giả tình thật thật đấy chứ đùa.
—— Chỉ là quan hệ hợp tác giữa tiền bối và hậu bối thôi. Mời các thím chú ý tới sân khấu và tác phẩm của Trình Tiêu nhiều hơn ạ.
......
Nương theo đợt sóng hot search này, bên đoàn phim nhân cơ hội tuyên truyền《Chín tầng trời》 luôn. Phần diễn của nam chính còn đang ở đoạn cuối, dự tính sẽ đóng máy toàn đoàn vào tháng Sáu. Bước đầu được định sẽ lên sóng vào tháng Ba năm sau, cư dân mạng đều tỏ vẻ vô cùng chờ mong.
Sáng sớm hôm sau, Trình Tiêu ngồi máy bay trở về Bắc Kinh. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà hai hôm, cô hẹn lịch với Trình Dự, cùng về Hàng Châu phúng viếng bà nội nhà họ Thẩm.
Tang lễ đã kết thúc được một tháng, hoa tươi trước mộ cũng đã héo hon. Cụ già trong tấm ảnh đen trắng trên bia mộ mỉm cười hiền từ, búi kiểu tóc mà ngày xưa bà thích nhất. Trình Tiêu ngồi xổm xuống ngắm nhìn một lát, trong lòng cũng không còn thấy đau khổ như trước nữa.
Bà nội Thẩm là người tốt như vậy, nhất định đã lên thiên đường đoàn tụ với con trai mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top